Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngày Anh Mãi Yêu Em


Ngày Anh Mãi Yêu Em

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Ngày Anh Mãi Yêu Em câu chuyện ngôn tình của tác giả Trương Tiểu Nhàn chất chứa những tình cảm yêu đương, khắc khoải nỗi lòng về một tình yêu trắc trở.

Những cung bậc cảm xúc như chính những nỗi lòng của tác giả được đưa vào truyện, tình yêu thật khó khăn phải đối diện những thử thách khiến ta mềm lòng.

Hai người có những ước hẹn với nhau, hứa sẽ cùng nhau thực hiện nhưng liệu có phải trớ trêu cuộc đời muốn chia đôi lòng người, họ có mãi bên nhau??

Chương 1

Rất nhiều năm sau, khi kiến trúc sư nổi tiếng Kiều Tín Sinh thấy hình ảnh tiều tụy, cô đơn của chính mình trong gương: khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cùng tấm lưng còng thì kí ức của ông lần nữa lại trở về sinh nhật ông năm bốn mươi bảy tuổi.

Buổi chiều xa xôi đó, khi ông lái xe trở về từ công trường xây dựng nhà hát kịch, đỗ xe cẩn thận rồi nhanh nhẹn leo lên mấy tầng cầu thang để về nhà.

Trên bàn ăn bằng ngọc lưu ly đặt một bình hoa hồng màu mận chín, hoa hồng đã nở rộ, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.

Bình hoa này sáng nay trước khi đi làm ông chưa thấy.

Ông nhìn thoáng qua, vui vẻ nghĩ:

“Đây là giống hoa hồng gì nhỉ? Trước kia chưa từng gặp qua bao giờ…”

Hoa tươi nào cũng đẹp cả, miễn đừng trông thấy chúng khi héo tàn.

Ông bỗng nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của mình, song cũng không thấy chạnh lòng, ngược lại càng cảm thấy bản thân ngày một tốt hơn.

Vài năm sau, nhà hát kịch bên bờ biển kia sẽ hoàn công, không nghi ngờ gì, đó sẽ là dấu mốc quan trọng trong đời ông.

Nó là tác phẩm ông ưng ý nhất, sẽ khiến ông được lưu danh sử sách.

Ông cởi áo khoác ra để một bên, ngồi xuống chiếc sô pha trắng đặt sát mặt đất.

Mỗi khi ông về nhà đều muốn ngồi ở đây một lúc. Nếu ai đã ngồi xuống đây, hẳn đều không muốn đứng lên.

Ông dựa lưng vào sô pha, ngoảnh đầu về phía phòng vẽ, gọi lớn:

“Trữ Ân, anh về rồi!”

Phòng vẽ không vọng ra tiếng đáp.

Ông nghĩ thầm:

“Chắc cô ấy ra ngoài rồi.”

Ông quay đầu lại, thoải mái duỗi đôi chân dài lên mặt bàn làm bằng ngọc lưu ly.

Lúc này, ông mới để ý thấy trên bàn trà có một lá thư.

Lá thư này khiến ông thấy hứng thú.

Ông nghiêng người về phía trước, cầm lấy lá thư.

Phong thư không dán tem, chỉ có dòng chữ viết đẹp đẽ thân quen:

“Gửi anh, người em yêu cả đời.”

Ông thoáng kinh ngạc, song liền hiểu ra đây là thiệp sinh nhật, nhưng sao cô ấy không viết là “Người em sẽ yêu cả đời” mà lại là “Người em yêu cả đời” nhỉ?

Ông nâng nâng lá thư, có vẻ rất nặng, không giống thiệp sinh nhật chút nào.

Ông tò mò mở ra, lá thư này khoảng độ ba mươi trang. Ông nhận ra đây là chữ viết của cô.

Ông đã từng được nhận rất nhiều thư tình, bình thường đều hờ hững liếc qua rồi bỏ mặc. Ông chưa từng giữ lại kỷ vật gì.

Nhưng, lá thư này, ông khẽ nhếch môi cười, thật sự muốn đọc nó.

“Tín Sinh,

Anh còn nhớ không, anh đã từng nói với một cô gái trẻ một câu?

Anh nói: Anh không tin tình yêu, vì anh không tin chính mình.”

Ánh mắt ông lộ vẻ kinh sợ, lần nữa nhìn về phía phòng vẽ. Nơi ấy hoàn toàn im ắng, chỉ có sự lay động của tấm rèm cửa trong ánh nắng nhạt nhòa.

Ông đành thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc thư.

“Cô gái đó là em.

Không phải là em của hiện tại, cũng không phải là em của hai năm cận kề bên anh, mà là em của hai mươi hai năm về trước.

Anh chắc chắn không nhận ra em là cô gái đó đúng không?

Bởi vì, hai mươi hai năm qua, em đã không già đi.

Anh đừng ngạc nhiên, em sẽ nói hết cho anh biết.

Cuối cùng thì em cũng có thể kể cho anh nghe chuyện xưa rồi.

Anh phải biết rằng em chẳng hề muốn giấu giếm anh.

Linh hồn của em sẽ trần trụi trước anh.”

Lúc này, ông bất an nhìn về phía phòng ngủ, nơi đó cũng lặng im không một tiếng động.

Ông thay đổi tư thế, tiếp tục đọc…

Chương 2

Anh còn nhớ một cô gái tên Hạ Hạ không?

Anh từng theo đuổi cậu ấy đấy.

Trời ạ! Em thật mong anh không nhớ ra cậu ấy là ai, tựa như anh đã quên đi những cô gái mà anh từng quen vậy.

Cậu ấy là bạn học của em.

Năm đó, bọn em chỉ mới mười bảy tuổi, là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

Em là một đứa trẻ cô độc, cha mẹ em đã qua đời khi em còn rất nhỏ. Em sống cùng người giám hộ mà em thường gọi là bố. Ông ấy lúc nào cũng đi làm lúc nửa đêm, đến sáng hôm sau mới về nhà.

Vì thế em là đứa trẻ luôn khát khao tình thương.

Trước khi biết anh, em chỉ biết có tình bạn.

Cho đến hôm nay, em vẫn không hiểu nổi tại sao em và Hạ Hạ có thể trở thành bạn thân của nhau được.

Cậu ấy và em là hai kiểu người rất khác nhau.

Gia cảnh của cậu ấy rất tốt, cậu ấy là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, người lại đẹp, nhưng hiếu thắng, đa tình, bạn trai cứ thay hết người này đến người khác, ngoài ra còn có một đoàn người vây quanh nguyện ý cưng chiều cậu ấy.

Nhiều năm qua đi, bọn em ngày nào cũng dính nhau như sam, dường như chẳng khi nào nói hết chuyện.

Cậu ấy kể cho em nghe về mọi chuyện tình cậu ấy đã trải qua.

Em đã gặp qua tất cả bạn trai của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đưa tay ra là những gã ấy sẽ như chim câu ùa vào lòng bàn tay cậu ấy, mong chờ cậu ấy lấy tình yêu mớm cho họ.

Nhưng, cậu ấy luôn cả thèm chóng chán, khi đã chán rồi thì liền coi những người đó như chim chết, tránh xa như thể sợ bẩn tay.

Tuy nhiên, đôi khi cậu ấy cũng nặn ra được hai hàng nước mắt cho chú chim chết nào đó, coi như dùng nước mắt ấy mai táng họ.

Tình yêu với cậu ấy mà nói, chỉ là một trò đùa.

Cách đây nhiều năm, em mới phát hiện, hóa ra cậu ấy và anh thật giống nhau.

Nhưng mà, khi anh chấm dứt thì nhân từ và cao thượng hơn cậu ấy. Anh không nhục mạ người khác, anh chưa bao giờ muốn làm phụ nữ tổn thương.

Còn Hạ Hạ lại tàn nhẫn hơn anh nhiều. Đôi lúc dường như cậu ấy sợ mấy chú chim chết còn chưa chịu đủ thương tổn nên vừa chia tay họ xong liền nói với em:

“Hay mình nói anh ta theo đuổi cậu nhé? Người đó thật ra rất tốt, nhưng tiếc là không hợp với mình. Chỉ cần mình mở miệng thì anh ta chắc chắn sẽ nghe lời mình.”

Anh thử nghĩ mà xem, khi nghe thấy câu ấy, em đã tức đến mức nào.

Nếu cậu ấy không cần gì nữa, cậu ấy sẽ xem đó là món quà tặng cho em. Làm thế cũng chẳng vì em đâu, cậu ấy chỉ muốn gã đó mãi mãi phải ở bên cậu ấy, chờ cậu ấy gọi một tiếng là có mặt thôi.

Nếu có một ngày, gã đó thật sự yêu em, chắc cậu ấy sẽ vẫn nói với em:

“Anh ta thực ra vẫn luôn thích mình!”

Nhưng trước giờ em chưa từng hận cậu ấy.

Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Em rất hiểu cậu ấy, khi anh quá hiểu một ai đó, anh sẽ không thể hận người đó được.

Tiếc là, cậu ấy chưa bao giờ hiểu em.

Em là một đứa trẻ có tự tôn rất cao.

Em chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến những gã theo đuổi cậu ấy, bọn họ nếu không phải là kẻ có tiền, thì cũng là loại không có cá tính, không có mắt nhìn, thích chơi trội nhuộm đầu xanh đỏ, còn không cũng là những người giống như cậu ấy, xem tình yêu như trò đùa của tuổi thanh xuân. Mấy gã đó chỉ yêu vẻ bề ngoài của cậu ấy, yêu đến không cách nào kháng cự được.

Loại con trai như thế, dù có đặt trong đĩa vàng dâng lên cho em, em cũng không cần.

Cho đến một ngày, cậu ấy nói với em về anh…

Chương 3

“Trông anh ta rất được! Lại còn cao thế này này!” Cậu ấy ngẩng đầu lên, khoa tay múa chân chỉ về phía trần nhà.

Sau đó, cậu ấy bỏ tay xuống, nói:

“Anh ta có nhiều bạn gái lắm, nhưng mình nhất định sẽ giành được anh ta về tay mình, mình sẽ khiến anh ta chết mê chết mệt mình.”

“Sao cậu không nói muốn anh ta quỳ xuống chân cậu luôn đi?” Em vừa ăn mơ vừa chế nhạo cậu ấy.

Tối hôm đó, bọn em ngồi trên giường cậu ấy chơi bài poker.

Khi đó là lúc trường học cho nghỉ hè. Chỉ cần em nói với bố một tiếng liền dễ dàng được qua đêm ở nhà cậu ấy.

Cậu ấy lại xáo bài lần nữa, dẩu môi nói:

“Nhưng mà, anh ta hơi già.”

“Anh ta già lắm à?”

“Anh ta hai mươi lăm rồi, lớn hơn mình những tám tuổi.”

Em không nhịn được bật cười thành tiếng.

Khi đó, những gã vây quanh cậu ấy đều xấp xỉ tuổi cậu ấy, cùng lắm là hơn cậu ấy một hai tuổi.

Với một thiếu nữ mười bảy tuổi mà nói, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi đã là một lão già rồi.

“Mình sợ mình với anh ta chênh lệch nhiều quá.” Cậu ấy vừa xáo bài vừa nói.

“Sao cậu cứ xáo bài mãi thế, không định đánh à?”

“Giờ không phải lượt của cậu à? Mình phải làm gì để anh ta mê mệt mình đây?”

Em vừa nhìn bài vừa nói:

“Chuyện này không phải cậu là chuyên gia sao? Mình còn nghĩ anh ta đã chết đứ đừ vì cậu rồi chứ.”

Không ngờ câu nói này của em đã kích thích cậu ấy, khiến cậu ấy phấn khích nói:

“Anh ta là kiến trúc sư, chắc rất giỏi toán. Mình sẽ vờ như không hiểu toán, kêu anh ta giảng cho mình. Anh ta có cho mình danh thiếp.”

Cậu ấy nói xong liền bỏ bài xuống, nhảy xuống giường tìm danh thiếp của anh.

“Giờ đang nghỉ hè mà!” Em tức giận nói.

“Thì mình hỏi bài tập hè có sao đâu.”

“Tìm được rồi!” Cậu ấy cầm danh thiếp của anh, lại tìm thêm cuốn sách giáo khoa Toán trên bàn học, ôm điện thoại lên giường.

Em nhìn nhìn đồng hồ rồi nói:

“Giờ đã hơn mười một giờ đêm cuối tuần, cậu nghĩ anh ta còn ở văn phòng sao?”

“Không thử sao biết được?”

Cậu ấy là người đã nghĩ gì thì phải làm bằng được.

Điện thoại nối máy.

Không ngờ, anh vẫn còn ở văn phòng.

Anh nhấc máy.

Cậu ấy nháy mắt với em rồi nói với anh:

“Anh có phải là Kiều Tín Sinh không ạ?”

Đó là lần đầu tiên trong đời em nghe thấy tên anh.

“Em là Hạ Hạ. Ngày đó chúng ta đã gặp mặt ở quầy bar, anh còn nhớ em không?”

Anh ở đầu dây bên kia nói gì đó, cậu ấy thoáng đắc ý lấy tay che microphone, hạ giọng nói với em:

“Anh ta vẫn còn nhớ mình.”

Em thấy nhàm chán nên ngồi xáo bài. Trên đời này, hình như chẳng có gã đàn ông nào đã gặp cậu ấy mà quên được cả.

Cho nên, em cũng chẳng lấy làm lạ. Điều duy nhất khiến em thấy ngạc nhiên là trong số những người thích cậu ấy, không ngờ lại có một người mười một giờ đêm cuối tuần còn ở văn phòng làm việc.

Sau đó, cậu ấy dùng giọng ngây thơ nói với anh:

“Chuyện là thế này, em có mấy đề toán không biết cách giải, anh có thể giảng cho em không?”

Anh lại nói gì đó.

Lúc này, cậu ấy không nhìn em nữa, bĩu môi, cao giọng nói:

“Được rồi! Vậy mai anh gọi lại cho em nha, em cũng không cần lắm.”

Gác máy xong, cậu ấy tức giận nói:

“Hừ, anh ta bảo anh ta đang bận, mai sẽ gọi lại cho mình.”

Em suýt không nén cười được.

Anh là chú chim đầu tiên khi cậu ấy vươn tay ra mà không lập tức bay tới.

Giờ phút ấy, em đã từng nghĩ, có lẽ, anh không giống như những chàng trai khác.

Nhưng rồi, em lại nhanh chóng khinh bỉ anh…

Chương 4

Bởi vì, sự kiêu ngạo của anh chỉ duy trì được một ngày ngắn ngủi.

Ngày hôm sau, anh chủ động gọi điện lại cho cậu ấy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo trễ ngực, mang theo sách giáo khoa Toán đi đến chỗ hẹn với anh, trước khi đi còn dương dương tự đắc nói với em:

“Để xem mình trị tội anh ta hôm qua lạnh nhạt mình như thế nào! Cậu chờ mình nhé! Mình sẽ về sớm, mình hỏi xong bài sẽ bỏ anh ta lại về luôn, anh ta chắc chắn không thể ngờ được.”

Kết quả, ngày đó mãi đến khuya cậu ấy mới về nhà.

Khi cậu ấy về, mặt mày tươi rói, kể chi tiết những gì xảy ra trong ngày đầu hẹn hò với anh cho em nghe.

Cậu ấy nghĩ cậu ấy đã khiến anh mê mệt cậu ấy rồi.

Em từng nói là em chán ghét tất cả những gã thích cậu ấy rồi đấy.

Nên thời khắc ấy, em đã khinh bỉ anh.

Em cho rằng anh cũng chẳng khác gì mấy gã đó, chẳng qua là mới mẻ hơn mà thôi.

Sau đó, bọn anh bắt đầu hẹn hò, anh rất nhanh trở thành bạn trai chính thức của cậu ấy.

Với cậu ấy, anh giống như một món đồ chơi mới mà cậu ấy không thể chờ được phải khoe ngay với em.

Thế nên một ngày nọ, cậu ấy sắp xếp cho em gặp anh.

“Để mình dẫn cậu đến xem nhà của Tín Sinh, anh ấy tự thiết kế đấy. Sau đó, bọn mình sẽ chờ anh ấy về ăn cơm chung nha.”

Em cứ như vậy bị cậu ấy kéo đi, thậm chí quần áo trên người em khi ấy cũng chẳng tươm tất gì, khó trách ngày đó anh chẳng thèm để mắt đến em.

Nói đến đây, chắc anh đã nhớ ra cô gái tên Hạ Hạ, và cô bé Lọ Lem đi theo sau cậu ấy là em rồi chứ?

Anh thậm chí còn chưa bao giờ biết tên em…

Chương 5

Tín Sinh à, một ngày cách đây hai mươi hai năm, em đã từng hiện diện trong ngôi nhà của anh.

Chỉ là, khi ấy em chưa bao giờ dám nghĩ, rất lâu sau đó, em sẽ dọn đến đây, trở thành bà chủ của nơi này và hạnh phúc lắng nghe tiếng thở khi say ngủ của anh trong vô số đêm dài.

Đó là ảo tưởng xa vời đến mức nào?

Mọi chuyện của ngày hôm đó, vẫn rõ ràng trong tâm trí em.

Em bị Hạ Hạ kéo ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi.

Xe chở bọn em đến nhà anh ở số 7 đường Bối Lộ.

Em xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy tòa nhà sáu tầng màu xám khá cũ, có lẽ đã được xây trước khi em và Hạ Hạ chào đời.

Bọn em đi lên mấy bậc thang ở cửa lớn, sau đó gặp một cầu thang lớn ở sảnh.

Cầu thang dài như vậy toàn bộ đều làm bằng đá mài màu xám, ngay cả tay vịn cũng thế, sờ vào rất lạnh lẽo.

Khi đó, em không biết rằng, rất nhiều đêm về sau, em sẽ cô đơn ngồi trên cầu thang lạnh băng ấy để chờ anh về.

“Chẳng hiểu sao anh ấy lại ở cái nơi như thế này, ngay cả thang máy cũng không có!” Hạ Hạ vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cuối cùng bọn em cũng lên đến lầu bốn.

“Đến nơi rồi!” Cậu ấy vừa thở hồng hộc vừa nói. “Lần sau, nếu anh ấy bế mình lên thì mình mới thèm lên.”

Em nhấn chuông cửa, người giúp việc già của anh mở cửa, kính cẩn nói:

“Chào cô Hạ!”

Bà ấy cho bọn em vào nhà, nói cho bọn em biết anh chưa về.

“Bọn cháu sẽ chờ anh ấy.” Hạ Hạ nói.

Bước vào nhà, em liền ngây người.

Em chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến vậy.

Tuy biết anh là kiến trúc sư, nhưng lúc nào em cũng mang thành kiến cho rằng một kiến trúc sư theo đuổi Hạ Hạ thì chắc chẳng có đầu óc gì.

Nhưng em sai rồi.

Sàn gỗ trải thảm, trần nhà rất cao, vách tường thuần trắng, chính giữa phòng đặt một kệ sách cũng màu trắng, cạnh đó là một chiếc sô pha sát mặt đất.

Đây là chiếc sô pha anh thích nhất, nó đã gắn bó với anh nhiều năm. Chắc anh cũng đang ngồi trên đó đọc lá thư này nhỉ?

Ngày đó, thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt em là bức tranh rực rỡ treo trên tường phòng khách. Bức tranh ấy vẽ một thiếu phụ tóc đỏ đang hé làn môi đỏ mọng đầy gợi cảm, nàng mặc váy múa sặc sỡ và mang tất dài màu đen, chống cằm chăm chú nhìn xa xăm rất sống động, quanh nàng là muôn vàn màu sắc bủa vây.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .